As Long As You Love Me
Phan_4
“An Nhi! Như Nguyệt!” – Giọng ai nghe như tiếng sấm ấy nhỉ?
Đây đích thị là giọng của… Bà cô mặt bánh bao!!!
“Các em hay nhỉ? Sử dụng điện thoại trong giờ học cơ đấy? Ra hành lang đứng mau, cuối giờ cùng tôi đi gặp hiệu trưởng” – Bà cô nói một tràng dài
An Nhi chẳng nói chẳng rằng ngoan ngoãn ra hành lang đứng
Tôi cũng đành cúi đầu đi theo cô ta
“Chúng ta tiếp tục bài học” – Bà cô vừa cầm cây thước nhịp nhịp xuống bàn vừa tuôn ra một tràng những kiến thức khó hiểu
“Chào” – An Nhi nhìn tôi, nở một nụ cười kì dị
“Có chuyện gì thì bây giờ nói luôn đi” – Tôi lạnh lùng trả lời cô ta
Cô ta thở dài một tiếng rồi đáp
“Cô đã nói vậy thì tôi vào vấn đề chính luôn vậy…” – Cô ta khẽ liếc nhìn tôi – “Tôi nghĩ cô nên tránh xa Nhật Minh ra, vì cậu ta đã yêu tôi mất rồi”
“Vậy sao?” – Tôi không quan tâm lắm
“Đúng. Thật ra cậu ta và tôi không phải người yêu cũ như lời mẹ cậu ấy nói với cô hôm trước” – Cô ta nói rồi dừng lại thật lâu như để kích thích trí tò mò của tôi – “Mẹ cậu ấy muốn cậu ấy lấy cô, trong khi cậu ấy chẳng ưa gì cô hết. Ban đầu cậu ta không đồng ý, nhưng về sau mẹ cậu ấy doạ rằng nếu không kết hôn với cô, mẹ cậu ấy sẽ tước quyền thừa kế sản nghiệp gia tộc của cậu ấy”
Tôi mở to mắt ra. Là thật ư?
“Vậy nên cậu ấy buộc phải chia tay tôi để lấy cô” – An Nhi nhún vai – “Nhưng cậu ấy đã hứa với tôi, sau này khi đã toàn quyền nắm giữ tập đoàn Kim, cậu ta sẽ đá thẳng cổ cô ra khỏi nhà, thay vào đó tôi sẽ là phu nhân của tập đoàn Kim”
“…” – Tôi vẫn cố gắng giữ im lặng
“Vậy nên, tôi thật lòng khuyên cô nên tránh xa cậu ta, càng nhanh càng tốt” – An Nhi nhướng mắt lên nhìn tôi
Tôi khẽ nheo mắt. Mọi việc mà An Nhi nói… Liệu có phải là thật không?
CHAP 12: RẮC RỐI
“Vậy nên tôi thật lòng khuyên cô nên tránh xa cậu ta, càng nhanh càng tốt” – An Nhi nhướng mắt lên nhìn tôi
Tôi khẽ nghiêng đầu
Trong đầu tôi hiện rõ mồn một cảnh hôm qua
Nhật Minh nói tôi hãy tin tưởng vào tình cảm của cậu ta
Cậu ta dặn tôi đừng để An Nhi lừa vào tròng
“Tôi… Không tin…” – Tôi phản đối yếu ớt – “Nhật Minh tuyệt đối không phải là người như vậy…”
“Cô thật sự nghĩ thế sao?” – An Nhi khoanh tay, người dựa vào tường nhìn tôi
“Ừ… Minh không phải người như vậy” – Tôi khẳng định thêm lần nữa
“Cô không nghĩ… Cậu ta đang giả vờ hiền lành để lừa cô vào tròng à?” – An Nhi khẽ nhếch miệng lên
“…” – Tôi im lặng
“Cô không nghĩ… Cậu ta làm vậy chỉ để cô đồng ý lấy cậu ta? Và sau khi cậu ta toàn quyền nắm giữ tập đoàn thì cậu ta sẽ…”
“Cô im đi!” – Tôi trợn mắt nhìn cô ta
Đây là lần đầu tiên tôi kích động đến vậy…
Cạch
Cửa lớp mở ra. Lần này là Tôn Hoàng Vương. Cậu ta bước ra rồi đứng cạnh tôi, dựa vào tường
“Tôn Hoàng Vương? Cậu…” – Tôi trố mắt ra nhìn Hoàng Vương
“Tôi cũng sử dụng điện thoại nên bị đuổi ra đây” – Cậu ta đáp lạnh tanh
Tôi nhìn Hoàng Vương đầy nghi hoặc, sau đó lấy hết dũng khí hỏi cậu ta
“Hoàng Vương… Không lẽ cậu là…” – Tôi nghiêng đầu
“Có gì để sau. Ở đây không tiện” – Cậu ta ngắt lời tôi
“Ơ… Ừ” – Tôi gật đầu
Vừa lúc đó, bà cô mặt bánh bao bước ra
“Các em đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng” – Bà cô buông một câu lạnh ngắt
Tôi ngoan ngoãn đi theo bà cô
Càng lúc cái đầu tôi càng rối tung lên
Đến phòng hiệu trưởng, bà cô chỉ vào cái ghế
“Các em ngồi xuống đi”
Thầy hiệu trưởng bước ra, điềm tĩnh cất giọng đều đều
“Các em sử dụng điện thoại trong giờ học?”
“Dạ…” – Tôi lí nhí trả lời
.
.
.
.
Sau khoảng 30 phút ngồi nghe cải lương, cuối cùng thầy cũng trả tự do cho chúng tôi
Cả 3 lúc này không còn chút sức lực nào nữa, uể oải bước ra khỏi phòng hiệu trưởng
An Nhi bỏ đi đâu đó, chỉ còn tôi và Hoàng Vương lê từng bước nặng nhọc về phòng học
“Hoàng Vương, hồi nãy tôi muốn hỏi cậu…” – Tôi chưa kịp nói hết thì…
Reng reng reng
Tiếng chuông báo đã hết giờ giải lao vang lên
Trời ạ, sao lúc nào cũng…
Tôi và Hoàng Vương chạy thục mạng về phòng học và bắt đầu những tiết học nhàm chán khác. Tất nhiên tôi không hề chú ý đến bài giảng mà còn mải nghĩ về những lời nói của An Nhi lúc trưa
…Tan học…
“Nguyệt, cô ở lại đây một chút” – Nhật Minh kêu tôi ở lại
Tôi khẽ nheo mắt rồi cũng ngồi xuống
Đợi lúc lớp ra gần hết, Minh bắt đầ hỏi tôi
“Hồi trưa… An Nhi đã nói gì với cô?”
Biết ngay là cậu ta sẽ hỏi câu đó mà
“Cô ta không nói gì hết” – Tôi nhún vai
Thật sự lúc này tôi muốn cười một cái cho Nhật Minh yên tâm, nhưng thú thực là tôi không cười nổi. Hơn nữa, chuyện An Nhi nói với tôi lúc trưa, tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh và tìm ra sự thật
“Chắn chắn An Nhi có nói!” – Nhật Minh hoàn toàn mất bình tĩnh rồi – “Cô ta đã nói gì?”
“Đã bảo là cô ta không nói gì hết mà” – Tôi gắt lên
“Cô nói đi! An Nhi đã nói gì?” – Nhật Minh mất hết bình tĩnh, gào to lên như một con mãnh thú
“Cút ra” – Một giọng nam vang lên
Tôi quay sang. Là Hoàng Vương! Cậu ta vừa đút tay vào túi quần vừa lặp lại câu nói ấy
“CÚT RA!” – Hoàng Vương trừng mắt nhìn Nhật Minh – “Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người mày có thể tự do bắt nạt như vậy đâu”
CHAP 12: RẮC RỐI (2)
“Không phải chuyện của mày!” – Nhật Minh gắt lên
“Đi thôi” – Hoàng Vương cầm tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp
“Đứng lại!!” – Nhật Minh nói với theo
Hoàng Vương kéo tôi chạy như bay ra khỏi lớp, đến vườn hoa của trường
Vườn hoa của trường buổi chiều… Gió thổi mát thật. Thêm với màu cam của bầu trời lúc hoàng hôn làm nơi này thật đẹp
“Chuyện cô muốn nói…” – Cậu ta mở lời
“À đúng rồi!! Tôi tự hỏi cậu có phải là…” – Tôi nghiêng đầu đầy nghi hoặc
“Đàn em thân thiết nhất của đại ca Anh Vũ, đúng không sư tỉ?” – Cậu ta nói một tràng
“Đúng là cậu rồi!” – Tôi mỉm cười như bắt được vàng
Phải, cậu ta là Tôn Hoàng Vương, là đàn em thân thiết nhất của bạn trai tôi!!! Xin nói thêm, bạn trai tôi khi còn sống từng là ‘đại ca’ của một băng nhóm chuyên đi phá làng phá xóm ^.^
Tôn Hoàng Vương và tất cả những đàn em của bạn trai tôi đều gọi tôi là: SƯ TỈ
“Thật không ngờ… Sư tỉ mà lại bị tên kia bắt nạt ư? Ngày xưa đến đại ca còn không dám động vào sư tỉ cơ mà…” – Hoàng Vương cười cười
“Hì! Cám ơn đã bảo vệ tôi” – Tôi cũng mỉm cười
“Không có gì…” – Hoàng Vương cười cười
“Thôi, trễ rồi, tôi về trước nhá!” – Tôi vẫy vẫy tay chào cậu ta
“Sư tỉ đi cẩn thận”
Hôm đó tôi không về kí túc xá mà về nhà, lấy ‘em’ xe mui trần yêu quý của tôi chạy vòng vòng thành phố cho khuây khoả
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá! Có điều… Khi nói chuyện với Hoàng Vương tôi cũng vui vẻ được chút đỉnh
Nhưng còn chuyện của An Nhi nữa… Bây giờ tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa..
CHAP 13: HOÁ GIẢI HIỂU LẦM
Tôi phóng xe trên đường cao tốc
Gió thổi làm mái tóc của tôi khẽ bay bay. Tôi cố gắng không nhớ đến những chuyện đau đầu xảy ra ở trường nữa. Tôi lái xe một cách vô thức mà không biết mình sẽ đi đâu nữa…
Tôi cắn chặt răng, cố gắng không để giọt nước mắt đầu tiên tuôn rơi. Tôi cố gắng nghĩ đến chuyện gì đó vui vui…
Điện thoại tôi lại kêu lên
Là Nhật Minh gọi
Tôi khẽ mỉm cười, từ chối cuộc gọi và không quên tắt phéng luôn cái điện thoại phiền phức đó
Tôi tự hỏi mình sẽ còn lái xe đến khi nào nữa… Tôi tự hỏi liệu tối nay tôi có định về kí túc xá không…
Trời bắt đầu tối… Những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm
Tôi chợt nhớ đến bố… Bố, con phải làm gì đây?
Câu nói của Nhật Minh vang lên trong tâm trí tôi
“Đừng để bị lừa vào tròng”
Tôi tự hỏi… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Là An Nhi lừa tôi vào tròng ư? Hay là Nhật Minh?
“Này… Dừng lại!” – Một giọng nam vang lên rồi dừng xe chắn ngang xe của tôi làm tôi phải phanh một cái thật gấp
“Đồ khùng! Chạy kiểu gì vậy?” – Tôi tức giận hét lên
Một người trên xe bước xuống. Là Nhật Minh! Lại là cậu ấy à? Tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện với cậu ấy nữa…
Bước xuống cùng cậu ấy là một người có vẻ là vệ sĩ
“Chú lái chiếc xe đó về dinh thự của tập đoàn Trần đi” – Cậu ấy chỉ chiếc xe của tôi rồi lại nhìn vệ sĩ đó
Tôi ngớ người ra nhìn vệ sĩ của cậu ấy lái chiếc xe của tôi chạy mất dạng
“Còn cô, đi với tôi” – Cậu ấy nói rồi lôi tôi lên xe, mặc cho khuôn mặt tôi đang đần thộn ra không hiểu gì hết
.
.
.
.
Buổi tối, lớp học vắng lặng không một tiếng động
Nhật Minh ra hiệu cho tôi im lặng đứng ở ngoài lớp học, còn cậu ấy thì bước vào trong lớp, bật đèn lên
“Anh Minh, anh tới rồi à?” – Là giọng của An Nhi!!! Cô ta sao lại ở đây nhỉ?
“…” – Nhật Minh vẫn giữ im lặng
“Rốt cuộc anh hẹn em ra đây làm gì vậy?” – An Nhi có vẻ sốt ruột
“Cô đã nói gì với Như Nguyệt?” – Nhật Minh dường như chẳng để ý đến câu hỏi của An Nhi
“Em có nói gì đâu… Anh Minh, ý anh là sao?” – An Nhi tỏ vẻ nghi hoặc
“Cô không cần giả nai nữa” – Giọng Nhật Minh vẫn lạnh tanh
“Em không có…” – An Nhi cố giải thích
“Như Nguyệt huỷ hôn rồi” – Nhật Minh đá thật mạnh vào cái ghế đáng thương
“Cái gì?” – An Nhi ngạc nhiên hét tướng lên
Tôi cũng ngạc nhiên không kém
“…” – Nhật Minh vẫn im lặng
“Em không ngờ… Cô ta lại cả tin thế” – An Nhi thở mạnh một cái rồi nói tiếp – “Em cứ nghĩ là phải giở trò nữa mới lấy được lòng tin của cô ta… Không ngờ…”
“Cô nói vậy nghĩa là…” – Nhật Minh khẽ nhếch môi
“Phải, là em nói”
“Tại sao?” – Nhật Minh ngạc nhiên
“Em thích anh. Nên em sẽ chia cắt tình cảm của anh với bất cứ cô gái nào” – An Nhi cười nham hiểm – “Em chưa bao giờ hết thích anh. Vậy nên em sẽ tiếp tục tranh giành anh với những cô gái khác. Thủ đoạn cũng được! Miễn là em có anh”
“Cô…”
“Em đã dùng thủ đoạn để chia cắt anh với Nguyệt đó thôi. Và em sẽ làm điều đó với bất cứ cô gái nào…”
An Nhi thủ đoạn vậy sao? Lời cảnh báo của Nhật Minh quả thật không sai
“Cô nghĩ cô có thể làm cho Minh thích cô ư? Theo cách đó?” – Tôi không kìm chế được, ngắt lời cô ta
Dù sao những gì cần nghe tôi cũng nghe rồi
“Cô…” – An Nhi ngạc nhiên nhìn tôi
“Đúng, tôi đã đưa cô ấy tới đây để chứng kiến mọi việc” – Nhật Minh khoác vai tôi rồi nghiêm mặt nhìn về phía An Nhi
CHAP 13: HOÁ GIẢI HIỂU LẦM (2)
“Hoá ra các người có âm mưu cả à…” – An Nhi chép miệng liếc nhìn tôi rồi lại cười – “Tôi sẽ lại dùng thủ đoạn để cướp Minh thôi, Nguyệt à. Một ngày không xa…”
“Tôi chán ngấy mấy cái thủ đoạn hèn hạ đó rồi” – Tôi nhún vai – “Sao chúng ta không thi đấu công bằng đi?”
“Thi đấu công bằng?” – An Nhi khẽ nhếch môi lên
“Ừ. Cô nghĩ cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’ sắp tổ chức thế nào?” – Tôi nhướng mắt lên nhìn cô ta – “Ai có được nhiều phiếu bầu hơn thì thắng. Người thắng sẽ giành được Nhật Minh”
“Người thua phải cút khỏi trường Angeles danh tiếng này. Dám không?” – An Nhi trừng mắt
“Không được. Tôi không đồng ý. Nguyệt, cô điên rồi à?” – Nhật Minh lên tiếng
“Tôi đồng ý” – Tôi mỉm cười nhìn An Nhi, không đếm xỉa gì đến Nhật Minh
“Được, hẹn cô ngày tái ngộ” – An Nhi cười nham hiểm
“Khoan đã, nếu ai bị phát hiện gian lận thì nghiễm nhiên trở thành kẻ thua cuộc! Thế nào?” – Tôi khoanh tay
“Bắt đầu thú vị rồi đây. Đồng ý” – An Nhi mỉm cười rồi bỏ đi
“Nguyệt, cô điên à?” – Nhật Minh kéo tay tôi
“Không sao đâu” – Tôi cố mỉm cười – “Đây là cách duy nhất”
CHAP 14: ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN
Ngày hôm sau, tôi đến lớp học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi còn phải lo vụ phiếu bầu đau đầu kia nữa
Nhưng đó là cách duy nhất rồi. Nếu không thi đấu công bằng với cô ta thì e là cô ta lại chơi xấu mất
Tôi chán chường ngồi xuống ghế, lấy tập vở ra thì phát hiện trong ngăn bàn tôi có gì đó
Là một lá thư! Đề tên người gửi là Kim Ngân!!!
Không phải là thư thách đấu nữa đấy chứ?! Trời ạ, không phải lúc này chứ…?
Tôi đau khổ mở lá thư ra đọc. Hic hic, tôi sống lương thiện mà…
“Như Nguyệt,
Trước đây chúng ta từng có hiểu lầm. Tôi mong cô tha lỗi cho tôi. Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói tôi, nếu được tôi sẽ giúp, coi như là chuộc lỗi với cô
Kim Ngân”
Ặc! Tôi suýt ngã ngửa!!! Kim… Kim Ngân lại đi xin lỗi tôi ư?
Mà nhắc mới để ý, dạo này Kim Ngân cúp học triền miên, sáng nay tôi gặp cô ta ở sân trường thì cô ta cứ lén lút nhìn tôi
Hoá ra là cô ta muốn xin lỗi ư? Như vậy cũng tốt, có cô ta giúp đỡ cũng hay
Tôi mỉm cười một mình, không hay biết rằng cô ta đang đứng trước mặt tôi từ lúc nào
“Kim Ngân?” – Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta
“Như tôi đã nói… Uhm… Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói tôi…” – Kim Ngân ngập ngừng
“Tôi có thể nhờ cô giúp ngay bây giờ được không?”
“Hả?” – Kim Ngân ngạc nhiên
Tôi kể lại cho Kim Ngân nghe chuyện tôi và An Nhi thoả thuận ra sao
“Uhmm… Vậy nên… Tôi cần số phiếu bầu của tôi nhiều hơn An Nhi… Nhưng lại không được gian lận… Nên cô có sáng kiến nào không?” – Tôi chống cằm hỏi Kim Ngân
“Đầu tiên cô phải đăng kí tham gia cuộc thi. Sau đó phải làm một bài thi kiểm tra kiến thức các môn học. Chỉ duy nhất 2 nữ sinh có số điểm cao nhất mới có tư cách tham gia cuộc thi” – Kim Ngân nhấn mạnh – “Sau đó 2 nữ sinh ấy phải thể hiện mình bằng cách biểu diễn nghệ thuật như hát, múa, đàn,…”
“Nghe rắc rối thế…” – Tôi chán nản
“Ừ. Sau khi biểu diễn, các hoc sinh trong trường sẽ tham gia bỏ phiếu trong 3 ngày. Kết thúc 3 ngày, ai được nhiều phiếu hơn thì thắng” – Kim Ngân mỉm cười
“Uhm…”
“Chiều tôi sẽ đưa cô đi đăng kí dự thi” – Kim Ngân bỗng đề nghị
“Ơ… Cảm ơn…” – Tôi mỉm cười
“Đừng lo. Không sao đâu” – Nhật Minh lên tiếng
“Ơ… Ừ…” – Tôi gật đầu
… Tan học, tại kí túc xá của tôi…
Sau khi cùng tôi đi đăng kí dự thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’, Kim Ngân còn chủ động lên lịch giúp tôi chuẩn bị
“Uhmm… Đầu tiên phải lọt vào được top 2 trong số hàng chục thí sinh dự thi, khó cho cô rồi…” – Kim Ngân đăm chiêu
“Không sao đâu… Chỉ là kiểm tra kiến thức thôi mà… Cứ như thi học kì thôi… Không có gì đáng lo lắng đâu” – Tôi mỉm cười trấn an Kim Ngân
Xem ra cô ta còn lo lắng hơn cả tôi. Mà Như Nguyệt này đâu phải loại người có thể làm người khác lo lắng chứ
“Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn tập kiến thức đi” – Kim Ngân mỉm cười rồi giở sách ra – “Cô làm thử bài này xem”
“Đáp án là 27″
“Cái gì? Cô còn chưa viết bài giải ra cơ mà! Hơn nữa còn không dùng máy tính! Làm sao mà…” – Kim Ngân trợn tròn mắt
“Cô dùng máy tính kiểm tra xem” – Tôi mỉm cười
Sau một hồi ngồi bấm máy tính, rốt cuộc Kim Ngân cũng chịu ngẩng mặt lên
“Đúng rồi! Kết quả là 27! Sao cô hay thế?” – Kim Ngân nhìn tôi thán phục – “Thử bài này xem! Khó hơn một chút đấy!”
“218!”
“Cái gì?”
“Đáp án là 218! Đúng không?” – Tôi tự tin mỉm cười
“Đúng rồi” – Kim Ngân ngạc nhiên nhìn tôi – “Bài này thế nào?”
“185”
“Thế còn bài này?”
“81”
“Đây là bài nâng cao”
“29”
CHAP 14: ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN (2)
“Bài này tôi còn không biết giải?”
“1”
“Đúng thật! Tất cả các kết quả của cô đều đúng! Cô không nói bừa mà trúng đấy chứ?!” – Kim Ngân nghi hoặc nhìn tôi
“Làm sao may mắn thế được?”
“Thôi được rồi, có vẻ như cô sẽ qua được kì thi kia một cách dễ dàng đấy” – Kim Ngân mỉm cười hài lòng
Khi mỉm cười trông cô ta cũng đẹp lắm
“Cảm ơn đã giúp tôi” – Tôi mỉm cười
“Không có gì đâu! Tôi về nhé! Trễ rồi…”
“Ừ, tạm biệt”
Kim Ngân xách cặp đi. Không ngờ cô ta lại tốt đến vậy…
Reng reng reng
Điện thoại tôi reo lên
Là Hoàng Vương gọi! Chuyện gì thế nhỉ?
“Alo?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian